Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm rồi. Bỗng nhiên tôi muốn chia sẻ một câu chuyện. Hôm nay, bố tôi đã mua một lẵng hoa cho tất cả nhân viên nữ trong công ty. Và tặng cho mỗi bạn trong công ty tôi 2 tờ vé số. Vì hôm qua bố trúng 6 tờ vé số, mỗi tờ trị giá 3 triệu đồng. Nhưng bố đã không giữ lại gì cho mình cả. Mặc dù bố tôi không phải người đàn ông giàu có nhất, nhưng ông luôn là người đàn ông hào phóng và tử tế nhất mà tôi từng biết. Ông đã dành tặng 1 tờ vé số 3 triệu cho người bán vé số cho ông, vì ngày nào người đó cũng đi ngang qua công ty tôi và mời bố tôi mua vé số. Bố bảo rằng không phải lúc nào bố cũng có tiền để mua. Bởi vì bố tôi là điển hình của mẫu người đàn ông trong truyền thuyết: “Có 1 đồng sẽ cho bạn 1 đồng.” Hàng chục năm nay, bố tôi luôn đưa tất cả số tiền mà ông có cho mẹ tôi giữ. Dù lúc có ít hay có nhiều vẫn như vậy.
Quay trở lại chuyện vé số, ông nói rằng vì không phải lúc nào ông cũng có thể mua được vé số giúp người bán vé số đó, mặc dù ngày nào người này cũng tốn công mời ông, nên ngay khi trúng số ông đã tặng lại người bán 1 tờ, lấy lộc.
1 tờ bố tôi cho nhân viên quầy, 1 tờ cho trợ lý của tôi ( không phải tôi 😞) và 1 tờ cho mẹ tôi. Số tiền còn lại ông dùng để mua hoa và mấy trăm tờ vé số phát tiếp cho nhân viên và mọi người mà ông quen biết quanh công ty tôi. Bố tôi luôn là như vậy, ông luôn chia sẻ tất cả những gì ông có cho mọi người và chẳng bao giờ giữ lại gì cho riêng mình cả.
Tất cả nhân viên của tôi từ trước đến nay, hầu hết đến 99% đều gọi bố tôi là “Bố”, chứ không phải là chú hay bác.
Tôi có thể làm mất lòng phật ý nhiều người. Nhưng bố tôi thì luôn được yêu quý ngay cả khi người ta có ghét tôi, cũng không thể nào ghét bố tôi được.
Không phải vì bố tôi sống khéo léo, ông đơn giản và xuề xoà vô cùng, tỉ lệ thuận với sự tử tế của ông nữa. Và bởi vì ông không bao giờ để bụng chuyện gì, nên không ai có lý do gì ghét ông hết.
Bố tôi khéo tay, lại say mê lao động.
Có lần tôi rất giận, vì bố ham làm việc nặng nhọc. Bố xót tiền cho tôi, nên mọi chuyện vất vả bố đều nhận làm để tôi không phải thuê người. Vài năm trước, suy nghĩ tôi còn non nớt, quá sức để tâm đến thiên hạ, có đợt tôi không cho bố làm gì nữa, vì tôi không muốn mọi người nói tôi không lo được cho bố mẹ mình, để bố ngần đó tuổi rồi còn làm đủ thứ việc.
Nhưng bố tôi ngồi yên không được. Bố bảo bố còn sức khoẻ có thể lao động. Cả đời lao động giờ bắt ngồi không như kẻ mất sức, bố chịu không nổi. Bố bảo nếu con không có việc gì cho bố làm, thì bố sẽ đi xin làm bảo vệ ở chỗ khác.
Dần dần tôi cũng hiểu ra, người ngoài nghĩ như thế nào không quan trọng, quan trọng là bố vui vẻ. Bố thích làm gì cứ để bố làm. Thế là mỗi lần tôi có việc gì bố vẫn như siêu nhân một tay làm hoàn hảo.
Mẹ tôi thời gian này, trải qua nhiều cú shock tâm lý. Quả thực mẹ rất khổ tâm, chịu nhiều mất mát. Nên bố rất để tâm tới mẹ. Hơn ba mươi năm ở bên nhau, bố mẹ tôi vẫn rất tình cảm. Mẹ luôn thương bố và bố cũng rất thương mẹ.
Buổi chiều, không biết ai nhờ vả gì, bố vác túi đồ nghề bao nhiêu thứ máy khoan này kia đi, bảo về muộn không ăn cơm nhà.
Tới 10 giờ đêm bố mới về. Tôi nghe tiếng bố liền chạy ra, thấy bố đang rửa mặt, bố nói thì thầm bảo tôi khẽ thôi, để mẹ ngủ.
Trong mắt tôi từ tấm bé đến khi trưởng thành, nếu hỏi tôi hình mẫu đàn ông gần nhất với sự hoàn hảo, tôi sẽ luôn nghĩ ngay đến bố.
Bố tài hoa, hồi trẻ cũng đẹp trai lắm, lại chăm chỉ. Nhưng số bố vất vả, lại sống tình cảm, nhường nhịn nên chịu vô số thiệt thòi, khổ tâm.
Cuộc đời mẹ tôi gặp nhiều chuyện đau lòng, có điều này điều kia không như ý. Nhưng xét cho cùng, tôi vẫn thấy mẹ có một cuộc hôn nhân hoàn mỹ bình dị, đẹp đẽ dịu dàng.
Mẹ có người đàn ông thương mẹ, lo lắng cho mẹ lúc buồn bã, khi ốm đau, lúc suy sụp, khi muộn sầu. Bố luôn luôn bên mẹ.
Mẹ không biết đi xe, mẹ không biết đường xá, mẹ chẳng biết chỗ nào trong thành phố nếu không có bố chở đi.
Có lần, mẹ bị đau khớp, tôi nói để tài xế của tôi đưa mẹ đi bằng xe hơi. Mẹ nhất định không chịu, phải “chồng mẹ chở mẹ đi” cho dù trời rất nắng, khiến tôi lo lắng. Nhưng nghĩ lại thấy thật ngọt ngào vì sau bao nhiêu năm bố mẹ tôi vẫn cứ luôn cận kề bên nhau như thế.
Tôi mua quần áo cho bố, mẹ không đồng ý. Mẹ bảo: chỉ mẹ mua bố mày mới mặc.
Trước đây, tôi nghĩ mình cố gắng kiếm tiền, lo toan vật chất, tự lập là bố mẹ tự hào rồi.
Sau này mới hiểu, nhìn tôi bây giờ, tôi chính là điều mà bố mẹ khổ tâm nhất. Vì bố mẹ thương tôi.
Có lần, tôi có người bạn đến nhà chơi. Anh ấy và bố uống rượu, rồi đi dạo tâm sự.
Về, anh ấy gọi tôi ra nói chuyện, anh ấy hỏi tôi có biết bố nói gì với anh ấy không?
Bố tôi nói rằng, bố thương tôi, bố đau xót vì nhìn tôi vất vả, buồn khổ mà bố không giúp gì được. Nên bố chỉ có thể ở đây, luôn ở bên cạnh tôi, “để bất cứ khi nào cái Phương Thanh nó cần, thì bố luôn ở đây.”
Năm ngoái, ít người biết, tôi bị trầm cảm.
Thời gian ấy nhiều cú shock với tôi quá.
Viết đến đây bỗng dưng khóc rồi, không kiềm lại được.
Tôi tham gia điều trị tâm lý với 1 bác sĩ riêng, và cũng điều trị tại bệnh viện vì bệnh tôi khá nghiêm trọng. Nhưng chẳng dám nói với ai vì sợ người ta nói mình bị bệnh điên không đủ khả năng nuôi con.
Mặc dù điều trị và trị liệu 1 tuần 4 buổi với bác sĩ tâm lý, nhưng vẫn có một đêm tôi không kiềm chế được nỗi đau khổ mất mát trong lòng... Ba giờ sáng, tôi đi bộ chân đất ra đường cao tốc lúc cả nhà đã ngủ hết. Nhà tôi rất gần xa lộ Hà nội, đường đó vào buổi đêm nhiều xe tải lớn. Tôi vô thức như một bóng ma mà chẳng biết mình muốn gì cả.
Tôi cứ đi lang thang như vậy.
Cho đến khi bố phát hiện tôi không có nhà nên đã đi tìm.
Khi bố tìm thấy tôi, tôi cứ ôm bố mà khóc.
Bố bảo tôi rằng: “Cuộc sống có nhiều khổ đau, nhưng con vẫn phải sống. Con có ba đứa trẻ con, con còn có bố mẹ. Bố luôn bên con. Con đứng dậy đi về nhà nào.”
Thực sự nghĩ đến ngày hôm ấy, tôi thấy mình bất hiếu quá khi để bố phải chứng kiến tôi đau lòng như vậy. Làm mẹ rồi, tôi hiểu rõ, con cái đau 1 cha mẹ đau 100. Bố mẹ đã lớn tuổi, vẫn còn phải bận tâm về tôi nhiều đến thế. Tôi thật có lỗi biết nhường nào.
Trên bước đường trưởng thành tôi đi qua, không lúc nào không song hành cùng dấu chân của bố.
Bố là bầu trời rộng lớn che chở cuộc đời tôi.
Lý lẽ sống mà bố dạy tôi từ tấm bé, đó là “Sống hãy đặt mình vào địa vị của người khác mà suy nghĩ.”
Trước đây, tôi làm không được. Dần dần, bây giờ, nhờ cái cách nghĩ ấy của bố tiêm sâu vào tâm trí tôi, tôi ngày một sửa mình. Tôi luôn dùng cách “đặt mình” ấy để thông cảm cho những người làm tổn thương tôi. Và tự hỏi nếu tôi là họ, tôi sẽ làm gì, cảm thấy khó khăn ra sao?
Mọi người đều nghĩ tôi mất niềm tin vào cuộc sống và bi quan. Nhưng tôi muốn nói rằng mọi người nhầm rồi. Tôi tin trên đời có người tốt. Vì ít nhất luôn có một người đàn ông rất tốt, là bố tôi, ở đây. Tôi viết những câu chuyện về những người tôi thấy tệ, nhưng không có nghĩa tôi không tin trên đời có những người tuyệt vời hơn thế! Có chứ, vì bố tôi là ví dụ thực sự đây này. ❤️
Thành công của một người đàn ông, đối với nhiều người là đỉnh cao danh vọng hay tiền tài...
Nhưng trong mắt tôi, bố tôi là người đàn ông thành công nhất. Vì các con của ông luôn tự hào và yêu bố.
Nếu bạn đã, đang và sẽ làm bố, hãy để trong mắt con mình, bạn giống như bố tôi tuyệt vời trong mắt tôi vậy.
Như thế, cuộc đời bạn đã quá thành công rồi!